TRỒNG... CỎ DẠI TRONG CHẬU










TRỒNG... CỎ DẠI TRONG CHẬU




Hồi tôi còn nhỏ trước mặt nhà tôi là bức tường rất dài của trại Đào Duy Từ. Dọc theo chân tường là cỏ dại. Cỏ dại cứ thế mà mọc lên tươi tốt và xanh rờn - cứ như thiên nhiên ban tặng cho mỗi đứa trẻ chúng tôi một thế giới diệu kỳ của miền đất hoang vu và vạt cỏ đầy nắng...

Lúc này tôi chẳng hề biết những loại cỏ dại đó tên gì và lúc đó tôi cũng chẳng thèm quan tâm tới tên tuổi của nó bởi lẽ hễ rảnh là tôi lại chạy tót ra vạt đất dọc theo chân bức tường để hái... cỏ dại chơi!

 




Sau khi hái xong mớ cỏ dại (hình trên) chúng tôi tròng một sợi dây thun vào hai cây đinh càch nhau khoảng hai gang tay rồi xếp cỏ dại nằm dọc theo sợi dây thun. Chúng tôi bắt đầu lấy miếng gạch nhò cà lên đầu đinh cho lớp cỏ dại rung lên theo nhịp cà. Cỏ dại của đứa nào rớt xuống đất trước coi như đứa đó bị thua. Trò chơi đơn giản chỉ có vậy vậy mà chúng tôi cứ thích chơi hoài mới kỳ. Vừa cà miếng gạch lên đầu cây đinh vừa la ré ỏm tỏi đến khi người lớn thò đầu ra quát mắng chúng tôi mới chịu im.








Nếu chán chơi trò đó chúng tôi chuyển sang chơi đồ hàng với nhau. Và loại cỏ dại (hình trên) là loại rất được chúng tôi ưa chuộng. Bông của nó màu tím nhạt rất dễ thương là đồ xào. Trái của nó dài dài thon thon là con tôm hay là con cá. Hột của trái chín có màu đen xám là cơm. Chúng tôi giả làm cha mẹ của nhau hoặc vợ chồng của nhau xưng hô "mẹ ơi" "con ơi" hay "anh anh em em" ngọt xớt. Nhưng chỉ ngọt ngào lúc đó thôi nghen. Sau khi chơi đồ hàng xong thì lại "tao mày" như cũ.







Sau năm 1975 tất cả đều thay đổi. Trại Đào Duy Từ bị đổi tên là Trường dạy lái xe Quân Khu 7 và hàng ngàn ngôi nhà mới được xây lên. Họ giành nhau từng tấc đất họ lấn chiếm từng vạt cỏ và bãi cỏ hoang vu trước mặt nhà tôi mọc lên một dãy nhà lầu ba bốn tầng ngật nghễu. Màu xanh của cỏ dại hoàn toàn biến mất thay vào đó là màu đỏ của hoa hồng màu vàng của hoa cúc màu trắng của hoa huệ... Tôi tạm hài lòng với sự đổi thay này nhưng thỉnh thoảng tôi bắt gặp ánh mắt của mình đang tìm kiếm một màu xanh ảo ảnh là màu xanh của cỏ dại...








Mùa mưa đang tới. Chiều nào
Saigon cũng mưa. Và ngày nào Saigon cũng mưa. Trong những chậu bông đặt trước nhà tôi bất chợt lấm tấm những mầm xanh là lạ rồi những mầm xanh đó lớn lên dần và trở thành... cỏ dại! Tôi ngẩn ngơ quan sát sự phát triển của từng gốc cỏ dại rồi những hình ảnh quen thuộc trong ký ức tuổi thơ bỗng sống dậy và tôi quyết định cứ giữ nguyên cho cỏ dại mọc tràn lan trong chậu.


 






Chuyện là như thế đó. Người ta trồng bông cỏn tôi thì trồng... cỏ dại!


 





 

Nhưng mà với tôi hình ảnh những vạt cỏ dại xanh mơn mởn luôn thân thương và đẹp đẽ hơn bao giờ hết!


N.










Tạ Ngư

Hoài Vân thân mến
Tạ Ngư rất cảm động mỗi khi Hoài Vân ghé vào nhà Tạ Ngư đọc bài viết mới và để lại đôi dòng... Cảm động thật đó Hoài Vân à!
Tạ Ngư cảm ơn Hoài Vân nhiều lắm.
Thân mến

Tạ Ngư

Lâm Cúc thân mến
Bạn luôn là người đầu tiên đến đọc các bài viết trong blog của Tạ Ngư. Cảm ơn bạn rất nhiều.
Kỷ niệm tuổi thơ của tụi mình cũng có những điểm giống nhau ghê phải không Lâm Cúc? Nhất là cảnh buổi trưa không chịu ngủ len lén chạy tót ra ngoài kia hái bông hái lá nói chuyện một mình...
Cảm ơn Lâm Cúc lần nữa.
Thân mến

hoaivan

@ TN

Nghịch ngợm quá bẩn hết tay rồi vào nhà ngay hì hì.

Đãi Trăng

Mình cũng thích cỏ

NLC cũng thích cây cỏ nhiều lắm Tạ Ngư à. Mỗi khi có việc lên thành phố sự chật chội bức bối không khí ngột ngạt và nhất là những nơi không có cây cỏ làm NLC bứt rứt. Những vạt cỏ của N thật dễ thương kỷ niệm ngày thơ ấu rất giống nhau chơi cỏ là trò có thể chơi ở bất kỳ nơi nào có cỏ. Có thể một mình dùng cỏ rêu chơi trò thi đấu nữa thích lắm!